Ảnh của tôi

www.flickr.com
catusf's photos More of catusf's photos
www.flickr.com
catusf's photos More of catusf's photos

Video của tôi

Friday, September 29, 2006

Quyền được... ngáp

Đây có lẽ là một trong những quyền cơ bản nhất của con người, giống như quyền thở vậy. Từ già trẻ, lớn bé, nam nữ... tất cả đều cần. Bạn cứ xem những bức ảnh dưới đây thì sẽ hiểu ngay...

Wednesday, September 27, 2006

Chat không cần cài đặt Yahoo Messenger

Trong trường hợp khi bạn muốn tán gẫu với bạn bè mà bạn không được phép cài đặt phần mềm trên máy tính (tình huống này xảy ra khi bạn sử dụng nhiều máy tính ở cơ quan, trường học...), thì phải làm thế nào? Một giải pháp là sử dụng các phần mềm không cần cài đặt, ví dụ như Portable Gaim hay Trilian Anywhere.
Riêng với các công cụ tán gẫu (chat), còn có một số phương án khác:

  • Dùng dịch vụ chat dựa trên trang web như Meebo hay eMessenger. Cách này áp dụng cho cả các nickname của Yahoo, MSN (Live) Messgenger, AOL v.v.
  • Dùng công cụ chat dựa trên Java của chính hãng Yahoo JPager (Dùng cho nickname của Yahoo). Tuy nhiên cách này yêu cầu máy tính phải cài sẵn máy ảo Java (bộ cài đặt có kích thước khoảng 16MB).
Dưới đây là một số ảnh chụp màn hình giao diện của Meebo, dịch vụ chat dựa trên trang web có lẽ là tốt nhất hiện nay:





Tất nhiên, khi sử dụng các phương pháp trên ta không có các tính năng cao cấp như webcam hay gửi tệp của các phần mềm chat chuyên dụng.

Tuesday, September 26, 2006

Nhìn lại đúng một năm trên nước Anh

Đúng vào ngày này 26/9 năm trước, mình đặt chân đến nước Anh. Những ấn tượng đầu tiên là một thành phố Manchester đa văn hóa, kiến trúc Anh đặc trưng, cho đến giao thông công cộng với xe bus hai tầng, v.v. Một năm nhìn lại, mình tự thấy mình hòa nhập khá nhanh. Mình đã có những người bạn người Nigeria, Anh, Ba Lan, Libya, Czech, Nga, Singapore, Đức, Nhật, Trung Quốc, Nam Phi, Ấn Độ v.v. Họ đã giúp mình có được cái nhìn cởi mở hơn rất nhiều về thế giới, ví dụ như về Hồi giáo. Và giờ đây mình thấy rằng mọi người thuộc bất kỳ dân tộc, tôn giáo nào đều rất giống nhau, sự khác biệt chỉ là phần nhỏ.

Cũng được một cái thuận lợi là mình gặp nhiều người Việt Nam ở đây, gồm cả sinh viên và Việt kiều; do vậy mà không cảm thấy quá đơn độc trên đất nước này.

Cuộc sống ở đây cũng không dễ dàng gì. Nhiều lúc mình thấy mệt mỏi, chán chường, thậm chí kiệt sức. Nhưng mình biết mình đang làm gì và để làm gì. Còn hai năm nữa. Cố lên.

Tuesday, September 19, 2006

Các chương trình máy tính copy-là-chạy

Đã bao giờ bạn sử dụng một máy tính kết nối Internet mà không có công cụ chat hoặc giải nén tệp tin, trong khi bạn không có quyền cài đặt phần mềm? Điều này thường xuyên diễn ra khi bạn dùng một máy tính ở nơi công cộng như cà phê Internet, công sở hoặc trường học. Hoặc bạn làm việc trên nhiều máy tính khác nhau (ở nhà, ở cơ quan v.v. ) mà không muốn phải lặp đi lặp lại thao tác cài đặt các phần mềm ưa thích? Khi đó phải làm thế nào? Hãy sử dụng các chương trình copy-là-chạy, hay còn được gọi là chương trình portable.

Khi cài đặt, phần lớn các phần mềm máy tính hiện nay đều yêu cầu thay đổi một số thông số của hệ điều hành. Điều này chỉ có thể được thực hiện nếu bạn, người dùng, được cấp quyền này. Để tránh những thay đổi có thể làm hỏng hệ thống, người quản trị của các máy tính công cộng thường hạn chế quyền của người dùng, do vậy bạn không thể cài đặt phần mềm bạn muốn.

Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều phần mềm, thuộc nhiều loại khác nhau, không yêu cầu cài đặt. Đơn giản là copy là chạy. Như vậy bạn có thể lưu chúng vào một đĩa cứng kiểu USB, CD hoặc trên mạng; và copy vào bất cứ máy tính nào để dùng.

Một số phần mềm phổ biến trong số này có:

  • Trình duyệt FireFox. Công cụ tuyệt vời để duyệt Internet.
  • Bộ ứng dụng văn phòng OpenOffice. Công cụ thay thế Microsoft Office, từ soạn thảo văn bản đến bảng tính.
  • Phần mềm soạn thảo web Nvu. Tạo các tệp tin HTML cho trang web của bạn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tự tạo ra phiên bản copy-là-chạy của nhiều phần mềm như Skype (gọi điện qua Internet), Ahead Nero (ghi đĩa CD/DVD), WinRar (nén/giải nén tệp tin), UniKey (bộ gõ tiếng Việt) v.v.; bằng cách cài đặt chúng trên một máy tính (mà bạn có đủ quyền) và copy thư mục sau cài đặt.

Danh sách các phần mềm không cần cài đặt có thể tìm thấy ở đây, ở đâyở đây.

 

Cập nhật 5/10/2006:

Bổ sung danh sách một số phần mềm tuyệt vời:

  • uTorrent: Công cụ chia sẻ và download file theo giao thức Torrent. Phiên bản 1.6 chỉ có 160kb, nhỏ hơn rất nhiều so với BitTorrent hay BitComet.
  • Cabos: Phần mềm download thay thế cho LimeWire mà không có spyware như LimeWire.
  • Windows Live Writer: Công cụ soạn thảo blog tuyệt vời. Thực ra phần mềm này không hẳn là copy-là-chạy, nhưng bạn chỉ cần cài đặt ở một máy tính bất kỳ rồi copy thư mục đã cài đặt là xong. Dùng được cho các blog của WordPress, TypePad, Blogger v.v. Rất tiếc Yahoo 360 bị đặt ra ngoài.

Monday, September 18, 2006

Làm thế nào để gửi tệp tin qua Internet?

Ngày nay, với sự phổ biến của các máy ảnh kỹ thuật số, máy nghe nhạc MP3, điện thoại với máy ảnh tích hợp v.v.; nhu cầu trao đổi các tệp tin (như ảnh, video, dữ liệu) qua Internet đang trở nên ngày càng lớn. Trong bài viết này tôi xin tóm tắt một số phương pháp để gửi các tệp tin qua Internet.

Ngoài những phương pháp đòi hỏi hiểu biết nhiều về kỹ thuật như dùng giao thức FTP hoặc dùng phần mềm chia sẻ P2P, có những một số phương pháp để gửi các tệp tin qua Internet một cách miễn phí:

  • Gửi file đính kèm qua email (email attachment). Đây là phương pháp đơn giản nhất để gửi tệp tin bởi bạn chỉ cần một tài khoản thư điện tử bất kỳ và địa chỉ thư điện tử của người nhận. Tuy nhiên phương pháp này có hạn chế là kích thước của tệp tin đính kèm. Với dịch vụ Yahoo Mail hay Gmail, hiện tại tổng kích thước các tệp tin không được vượt quá 10MB. Chú ý là kích thước này là kích thước của tệp tin sau khi được dịch vụ email mã hóa, do vậy kích thước của tệp tin có thể gửi đi được sẽ nhỏ hơn 10MB. Thông thường, bạn chỉ nên gửi các tệp có kích thước chừng 7-8MB. Một hạn chế nữa của phương pháp này là hòm thư của người nhận sẽ phải chứa email có chứa file đính kèm này (thực ra đây cũng không phải là vấn đề lớn khi nhiều dịch vụ webmail cung cấp hòm thư có kích thước 1.000-2.000MB).

  • Dùng các dịch vụ lưu trữ tạm thời. Rất nhiều công ty cung cấp miễn phí dịch vụ cho phép bạn tải tệp tin lên một máy chủ (upload) và cho bạn biết địa chỉ Internet của tệp tin đó. Bạn không cần bất kỳ thao tác đăng ký nào để gửi tệp. Việc duy nhất cần làm là cho người nhận biết địa chỉ để tải tệp tin này về (download). Nói chung, các dịch vụ này hạn chế kích thước tệp tin (từ vài chục đến vài trăm MB), thời gian tồn tại trên máy chủ (từ 1 tuần đến vài tháng), hoặc số lần download tối đa (vài chục đến vài trăm lần). Các dịch vụ phổ biến thuộc loại này có YouSendIt (kích thước không quá 100MB, trong vòng 7 ngày, 100 lần download), RapidShare (300MB, 30 ngày), BigUpload (300MB, 60 ngày).

  • Đăng ký dịch vụ lưu trữ cá nhân. Đăng kí một tài khoản với một trong các dịch vụ như AOL XDrive (5Gb lưu trữ), StreamLoad MediaMax (25GB, download không quá 1GB/tháng), hay My Opera (300MB) đồng nghĩa với việc bạn được cung cấp một nơi lưu trữ cá nhân trên Internet. Nếu bạn tải tệp tin của mình lên đó và chia sẻ (sharing) cho người nhận biết địa chỉ của tệp tin, họ có thể tải tệp tin về lúc nào họ muốn.
Ngoài ra, hiện nay các công cụ tin nhắn nhanh (IM) như Yahoo Messenger hay Windows Live (MSN) Messenger đều cung cấp tính năng gửi tệp (bằng giao thức P2P hay mạng ngang hàng). Phương pháp này có nhược điểm là hai người gửi và nhận đều phải online cùng một thời điểm, một điều tưởng đơn giản nhưng nhiều khi không dễ dàng, nhất là khi có sự chênh lệch về múi giờ.

Với các loại dữ liệu đặc thù như ảnh hay video, hiện nay có rất nhiều dịch vụ cho phép bạn tải tệp lên Internet và chia sẻ với người khác. Các dịch vụ chia sẻ ảnh phổ biến có Yahoo! Photos, Flickr,
PhotoBucket. Các dịch vụ chia sẻ video phổ biến nhất: YouTube, Yahoo Video,Google Video. Tôi sẽ trở lại chủ đề này trong một bài viết khác.

Tóm lại, tùy theo yêu cầu hiện thời có các công cụ khác nhau để gửi các tệp tin qua Internet một cách miễn phí. Nếu tệp tin không lớn (không quá 7-8MB) email là cách thích hợp nhất. Nếu muốn nhanh chóng gửi một tệp khá lớn, hãy dùng một dịch vụ lưu trữ tạm thời như YouSendIt hay RapidShare. Trường hợp muốn duy trì một nơi lưu trữ hoặc sao lưu tệp tin, hãy đăng ký một dịch vụ như AOL XDrive hay My Opera.

Thursday, September 14, 2006

Tỏ tình kiểu sinh viên (Bách khoa)

Không thể tin được! Các bạn có thể tin được ở giữa trường đại học Bách khoa Hà Nội lại có thể diễn ra điều này: Tỏ tình kiểu lãng mạn nhất Việt Nam cho tới nay. Chàng tạo hình trái tim mình bằng hoa giữa sân trường, mời nàng xuống và tặng nàng một bó hoa tuyệt đẹp, và điều này được chứng kiến bởi hàng trăm cặp mắt của các sinh viên ở các giảng đường xung quanh. Sự kiện này được bàn tán sôi nổi trên mạng trong suốt ngày hôm qua 13/9/2006. Chi tiết trên Tiền phong Online.


Photobucket - Video and Image Hosting


Photobucket - Video and Image Hosting

Và đây là đoạn video (hoặc bấm vào đây):



Nhắn tin miễn phí từ Yahoo Messenger tới ĐTDĐ tại VN

Theo VnExpress, Yahoo Messenger đăng thử nghiệm dịch vụ tin nhắn tới điện thoại di động ở Việt nam:

Hãng dịch vụ trực tuyến hàng đầu thế giới vừa tạo điều kiện cho người sử dụng phiên bản Yahoo Messenger 8.0 soạn tin nhắn và gửi miễn phí đến các số thuê bao trong mạng VinaPhone, MobiFone và Viettel.
Tuy nhiên, do dịch vụ này vẫn đang được thử nghiệm nên tin đến khá chậm. Thông điệp SMS từ Yahoo Messenger được gửi đi hoàn toàn miễn phí, nhưng nếu người nhận reply (trả lời) trực tiếp qua điện thoại, họ sẽ bị tính cước theo quy định của nhà cung cấp dịch vụ. Tin nhắn trả lời sẽ hiển thị ngay trên cửa sổ chat của người dùng.
Nếu đúng đây quả là một tin vui cho người dùng điện thoại di động ở Việt Nam. Hiện tôi không ở Việt Nam nên không kiểm chứng được thông tin này. Bạn nào đã dùng thử xin cho biết kết quả!

Cập nhật Chủ nhật 17/9/2006: Dịch vụ này không hoàn toàn miễn phí. Sau khi nhận được 3 tin nhắn miễn phí từ YM, chủ thuê bao di động phải nhắn lại một SMS có phí 2000đ để tiếp tục nhận được 3 tin nhắn khác.

Monday, September 11, 2006

Truyện ngắn "Quà tặng của nhà thông thái"

Lần cuối cùng mình đọc The Gift of The Magi* (tạm dịch Quà tặng của nhà thông thái) của O. Henry kể cũng phải đến 10 năm rồi. Hôm nay mình tìm được bản dịch tiếng Việt của tác phẩm và ngồi đọc lại thấy vẫn rất xúc động. Câu truyện thật dung dị, đầy tình người này cho thấy giá trị của tình yêu chân chính, cho thấy vật chất-dù có giá trị đến đâu-đều là nhỏ bé so với tình yêu.

Câu truyện kể về một đôi vợ chồng trẻ, Della và Jim, khi mùa giáng sinh đang đến gần. Della định mua tặng chồng một chiếc dây đeo đồng hồ làm món quà giáng sinh, nhưng trong hoàn cảnh của họ, đó là một điều xa xỉ. Và cuối cùng cô quyết định bán mái tóc tuyệt đẹp của mình để mua món quà đó. Khi Jim đi làm về mang theo món quà giáng sinh cho vợ, một bộ lược xinh xắn anh mua sau khi bán chiếc đồng hồ, anh không thể nói lên lời. Mái tóc của Della không còn nữa!!!

* Magi, danh từ số nhiều của Magus, chỉ những nhà thông thái trong Kinh thánh.

Mời các bạn đọc toàn văn câu truyện dưới đây.

Quà tặng của nhà thông thái

Người dịch: (Do không tìm thấy tên người dịch, nên tôi đành bỏ trống, sẽ được cập nhật ngay khi tìm thấy)

Một đồng tám mươi bảy xu, đúng như vậy. Hàng ngày, cô cố gắng tiêu thật ít tiền khi đi chợ. Cô đi loanh quanh tìm mua thứ thịt và rau rẻ nhất cho bữa ăn hàng ngày, ngay cả lúc cảm thấy hết sức mệt mỏi cô vẫn cố tìm kiếm. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.

Della đếm lại số tiền ít ỏi một lần nữa. Không hề có sự nhầm lẫn, chỉ có một đồng tám mươi bảy xu, và ngày mai sẽ là lễ giáng sinh.

Cô sẽ không thể làm gì hơn, chỉ còn cách ngồi xuống và khóc mà thôi. Ở đó, trong một căn phòng nhỏ, tồi tàn, cô đang nức nở.

Della sống trong căn phòng nhỏ nghèo nàn này với chồng của cô, James Dillingham Young, ở thành phố NEW YORK.

Họ có một phòng ngủ, một phòng tắm và một nhà bếp. James Dillingham Young may mắn hơn cô vì anh ấy có việc làm. Tuy vậy đó không phải là một công việc kiếm được nhiều tiền. Tiền thuê căn phòng này chiếm gần hết lương của anh ấy. Della đã cố gắng rất nhiều để tìm một công việc nhưng vận may đã không mỉm cười với cô. Tuy nhiên, cô rất hạnh phúc khi ôm Jim, James Dillingham Young, trong tay mỗi khi anh trở về.

Della đã ngừng khóc. Cô lau khô mặt rồi đứng nhìn một chú mèo xám trên bức tường đồng màu với nó bên cạnh con đường tối ngoài cửa sổ.

Ngày mai là Noel và cô chỉ còn một đồng tám mươi bảy xu để mua cho Jim, Jim của cô, một món quà. Cô muốn mua một món quà thật sự có ý nghĩa, một thứ có thể biểu hiện được tất cả tình yêu cô dành cho anh.

Della chợt xoay người chạy đến bên chiếc gương treo trên tuờng. Mắt cô sáng lên.

Cho đến bây giờ, gia đình James Dillingham Young chỉ có hai vật quí giá nhất. Một thứ là chiếc đồng hồ vàng của Jim. Chiếc đồng hồ này trước đây thuộc sở hữu của cha anh ta và trước nữa là ông nội anh. Thứ còn lại là mái tóc của Della.
Della thả nhanh mái tóc dài óng mượt xuống lưng. Thật tuyệt đẹp, không khác nào như một chiếc áo khoác đang choàng qua người cô. Della cuộn tóc lên lại. Cô đứng lặng đi rồi thút thít một lát.

Della bước chậm rãi qua các cửa hàng dọc hai bên đường rồi dừng lại trước bảng hiệu "Madame Eloise". Tiếp cô là một phụ nữ mập mạp, bà ta chẳng có một chút vẻ "Eloise" nào cả.

Della cất tiếng hỏi: "Bà mua tóc tôi không?"

- "Tôi chuyên mua tóc mà", bà ta đáp và bảo : "Hãy bỏ nón ra cho tôi xem tóc của cô đi".

Suối tóc nâu đẹp tụyệt vời buông xuống.

- "Hai mươi đồng" - bà ta định giá, bàn tay nâng niu mái tóc óng ả.

- "Hãy cắt nhanh đi! và đưa tiền cho tôi" - Della nói.

Hai giờ tiếp theo trôi qua nhanh chóng. Cô tìm mua quà cho Jim trong các cửa hiệu trong niềm vui khôn tả. Cuối cùng cô cũng chọn được một thứ. Ðó là môt sợi dây đồng hồ bằng vàng. Jim rất quí chiếc đồng hồ của mình nhưng rất tiếc là nó không có dây. Khi Della trông thấy sợi dây này cô biết rằng nó phải là của anh và cô phải mua nó.

Cô trả hai mươi mốt đồng để mua và vội vã trở về nhà với tám mươi bảy xu còn lại.

Ðến nhà, Della ngắm mái tóc cực ngắn của mình trong gương và nghĩ thầm :"Mình có thể làm gì với nó đây?". Nửa giờ tiếp theo cô nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Xong Della lại ngắm nghía mình trong gương lần nữa. Tóc của cô bây giờ toàn những sợi quăn quăn khắp đầu. "Chúa ơi, mình trông như một con bé nữ sinh ấy!". Cô tự nhủ: "Jim sẽ nói gì khi thấy mình như thế này?"

Bảy giờ tối, bữa ăn đuợc chuẩn bị gần xong. Della hồi hộp chờ đợi, hy vọng rằng mình vẫn còn xinh đẹp trong mắt Jim.

Thế rồi cửa mở, Jim bước vào. Anh ấy trông rất gầy và cần có một cát áo khoác mới. Jim nhìn chằm chằm vào Della. Cô không thể hiểu được anh đang nghĩ gì, cô sợ. Anh ta không giận dữ, cũng chẳng ngạc nhiên. Anh đứng đó, nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Della chạy đến bên Jim òa khóc: "Ðừng nhìn em như thế, anh yêu. Em bán tóc chỉ để mua cho anh một món quà. Tóc sẽ dài ra mà. Em phải bán nó thôi, Jim à. Hãy nói "Giáng sinh vui vẻ", em có một món quà rất hay cho anh này!"

- Em đã cắt mất tóc rồi à? - Jim hỏi.

- Ðúng thế, em đã cắt và bán rồi, vì vậy mà anh không còn yêu em nữa ư? Em vẫn là em mà! - Della nói.

Jim nhìn quanh rồi hỏi lại như một kẻ ngớ ngẩn: "Em nói là em đã bán tóc à?"

- Ðúng, em đã nói vậy, vì em yêu anh! Chúng ta có thể ăn tối được chưa, Jim?

Chợt Jim vòng tay ôm lấy Della và rút từ túi áo ra một vật gì đấy đặt lên bàn. Anh nói: "Anh yêu em, Della, dù cho tóc em ngắn hay dài. Hãy mở cái này ra em, sẽ hiểu tại sao khi nãy anh sững sờ đến vậy".

Della xé bỏ lớp giấy bọc ngoài và kêu lên sung suớng, liền sau đó những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Trong đó là một bộ kẹp tóc, những chiếc kẹp dành cho mái tóc óng ả của Della. Cô đã mơ ước có đuợc nó khi trông thấy lần đầu tiên qua cửa kính một gian hàng. Những cái kẹp rất đẹp và rất đắt tiền. Bây giờ chúng đã thuộc về cô nhưng tóc cô thì không còn đủ dài để kẹp nữa!

Della nâng niu món quà, mắt tràn đầy hạnh phúc: "Tóc em sẽ chóng dài ra thôi Jim", nói xong cô chợt nhớ đến dây đồng hồ vàng định tặng cho Jim và chạy đi lấy.

- Ðẹp không anh? Em đã tìm kiếm khắp nơi đấy, giờ thì anh sẽ phải thích thú nhìn ngắm nó hàng trăm lần mỗi ngày thôi. Nhanh lên, đưa nó cho em, Jim, hãy nhìn nó với sợi dây mới này.

Nhưng Jim không làm theo lời Della. Anh ngồi xuống vòng tay ra sau đầu mỉm cuời nói: "Della, hãy cất những món quà này đi. Chúng thật đáng yêu. Em biết không, anh đã bán chiếc đồng hồ để mua kẹp cho em. Giờ thì chúng ta có thể bắt đầu bữa tối được rồi em ạ".

Sunday, September 10, 2006

Chuyển nhà

Cuối cùng mình cũng chuyển xong nhà. Tạm biệt kí túc xá Whitworth Park, nơi mình đã ở đúng một năm kể từ khi đặt chân đến nước Anh. Nơi ở mới có vẻ tốt hơn (lại rẻ hơn nữa chứ, nhờ tìm thông tin ở đây) với mình. Ít nhất, với hai người bạn ở cùng, Jens-người Đức và Eiko-người Nhật, mình có thể nói tiếng Anh thường xuyên. Bạn đừng ngạc nhiên khi biết rằng, ở nơi ở cũ của tôi ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, mà là tiếng Trung. Ông chủ nhà mới cũng là một sự ngạc nhiên thú vị.

Kể ra thì chỗ cũ cũng không quá tệ: an toàn, yên tĩnh, đi lại thuận tiện (2' ra tới bến xe bus, 2' ra ngân hàng, 5' ra siêu thị). Nhưng phải cái nhiều người Tàu quá (5/7, người còn tại là Iran), thành ra tiếng Anh trở thành "hiếm". Thi thoảng họ mới chịu mở miệng nói tiếng Anh. Kể cả khi mình mang cái TV của mình đặt ở bếp để mọi người cùng xem, nhưng trừ Sharoush-anh chàng người Iran- và mình không ai hứng thú. Đâm ra buồn. Lại nữa, bọn họ ý thức vệ sinh kém nên căn hộ trở nên bẩn quá thể. Mình nhắc mãi cũng chán nên thôi.

Chuyển đến chỗ mới, hai người bạn mới rất thân thiện. Ít ra tiếng Anh cũng là ngôn ngữ chung (nếu không kể tiếng Nga, hihi mình còn nhớ đôi từ). Lại có thể khoe với Eiko mình từng ăn thịt cá voi, đến thăm đền vàng Kinkakuji ở Nhật. Hay "tinh vi" với Jens về bia, bắp cải xào hay những bức ảnh chụp ở Đức. Họ cũng khoe đã từng ăn đồ ăn Việt ở Osaka hay Franfurt. Hai người bạn này cũng rất ngăn nắp và sạch sẽ. Người Nhật và Đức mà.

Nhưng bất ngờ nhất với mình ở nhà mới đến từ ông chủ nhà người Tàu tên Shing. Hôm đi học về thấy ông ý ngồi nói chuyện với Eiko, Jens và viết tên mình bằng tiếng Việt có dấu hẳn hoi. Hóa ra ông ý sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, sau đó di tản sang Trung Quốc, tới Hong Kong, và cuối cùng định cư ở Anh. Ông này cực kỳ hay chuyện. Tới lúc mình về, ông đã nói chuyện không nghỉ 1.5 tiếng đồng hồ. Thêm 30' tiếp chuyện mình trước khi ra về. Đồng hồ chỉ đúng 22h30.

Cuối cùng, khu mình ở là Rusholme, thường được gọi là Curry Mile (Cây số Curry) bởi ở đây có rất nhiều cửa hàng của người Ấn Độ với món curry (cơm với nước sốt) truyền thống. Đây chính là nơi tập trung nhiều quán ăn của người Ấn nhất thế giới nằm ngoài Ấn Độ. Tất nhiên, ở đây rất nhộn nhịp, thuận tiện. Khi nào đói mà lười nấu ăn có thể ra kiếm một cái kebab, falafel hay pizza. Cũng hay đấy chứ!

Monday, September 4, 2006

Joe thèm bún chả

Hôm nay dù mình rất bận, nhưng do anh chàng Joe lại viết một bài rất hay, nên mình lại phải viết bài này để chia sẻ với các bạn.
Trong bài "Thèm Bún Chả!", Joe có viết:

Hai ngày nữa mình quay lại Việt Nam. Tối thứ 4 mình về đến sân bay rồi sáng thứ 5 mình sẽ đi ăn bún chả. Mình cực kỳ thích bún chả. Mình không biết tại sao Bộ Y Tế Việt Nam không tổ chức cuộc vận động phát triển nhận thức cộng động về sự nguy hiểm của món bún chả, tại vì so với một bát bún chả ngon thì thuốc lá chẳng ăn thua gì đâu! (Bao thuốc lá lại phải có hình ảnh của người bị bệnh, răng toàn là màu đen, thế theo mình mỗi một bát bún chả cũng nên có hình ảnh của một người Tây cực béo, để mình suy nghĩ lại thói nghiện kinh khủng này và tự hạn chế mình một chút!)
Lại còn so sánh 2 quán bún chả ở Hà Nội:
Hay là nếu bún chả ở Hành Mành giống như giọng ca của Mỹ Tâm thì bún chả ở Mai Hắc Đế giống như giọng ca của Ngọc Khuê – so sánh như vậy cũng được…ừ, được rồi đấy!
Nếu Mỹ Tâm và Ngọc Khuê mà đọc mấy dòng này chắc chết ngất, không hiểu giọng ca của mình có gì để Joe liên tưởng đến thế!

Sunday, September 3, 2006

Những wallpaper tuyệt đẹp

Nếu bạn muốn trang trí màn hình máy tính của mình, hãy tham khảo trang web verhau.de. Mời bạn xem một số wallpaper trong số đó:


Saturday, September 2, 2006

Ảnh đẹp của một người bạn

Anh bạn Kiên có mấy tác phẩm PhotoShop mà mình thích:

Ngạc nhiên nhất với mình là anh chàng này biết tiếng Hán. Choáng thật. Mời xem ở đây.